VŨ TRỤ TRONG MỘT VỎ HẠT

Hamlet muốn nói rằng, về mặt vật lý, loài người chúng ta bị giới hạn, nhưng trí óc của chúng ta tự do khám phá toàn bộ vũ trụ và táo bạo đi đến những nơi mà ngay cả Star Trek cũng sợ không dám đặt chân – nơi mà chỉ được phép đến trong những cơn ác mộng. Đó là vô tận hay chỉ là rất lớn? và vũ trụ là vĩnh cửu hay chỉ là trường họ? làm thế nào mà trí óc hữu hạn của chúng ta có thể hiểu cái vũ trụ vô hạn?